Ban Thơ Văn NHN-2019 - Lá Thư Số 12


Giới thiệu thơ văn - Cô Ba Tokai



Tokyo, ngày 10 tháng 2 năm 2019
  
Tôi đã được đọc nhiều bài thơ, nhiều tùy bút, truyện ngắn của chị Thanh Vân (Cô Ba Tokai) viết về phố phường trường học, về tình bạn tình yêu, về nỗi vui nỗi buồn, về nỗi thương nỗi nhớ và về những ngày tháng ở NB, nơi chị gọi là Phù Tang Tứ Đảo.
"..... Nỗi cảm động, tình thân mến dâng trong tôi, miệng cười nhưng mắt tôi lệ muốn trào. Điều nầy mang tôi về quá khứ, đã bốn mươi năm nằm sâu kín trong tim này có cơ hội bộc phát. Hình ảnh trường cũ hiện về trong trí, từ ga xe điện đến con đường tới trường, từ phòng họp du học sinh đến khuôn viên đại học. Bên kia bờ Thái Bình Dương, hình ảnh một thành phố Đông Kinh hoa lệ, một Phù Tang Tứ Đảo văn minh, tuy chiến tranh và nhiều trận thiên tai tàn phá nhưng người dân Nhật luôn phấn đấu gây dựng lại, đã tạo tiếng vang và sự kính phục của thế giới. Nơi đó chúng tôi đã có thời gian dài sinh sống, học tập, trưởng thành, kết tình bằng hữu, tình bạn ấy được duy trì đến ngày nay...." (Cô Ba Tokai)
   Chắc là chị còn viết nhiều cho những cộng đồng khác, và tôi nghĩ bài viết nào cũng chứa những chi tiết, dữ liệu lịch sử đời thường của thời đó.
- Thí dụ, bài viết về trường Nhật ngữ Kokusai, "Lối Về Kokusai", chắc chắn sẽ là một tài liệu quý cho những người muốn viết về thời SVVN Cộng Hoà ở NB. Chị tả rõ lối về và khung cảnh Kokusai thuở đó. Tôi dùng chữ "Về"là chữ của chị, chị bảo về như về nhà, về chốn thân thương, về nơi có ẩn chứa con tim của mình.
- Thí dụ bài viết về ngày đầu tiên đến Nhật Bản, từ khi bước xuống phi trường Haneda trên chuyến bay của Air France, đi Taxi về nhà trong cái giá lạnh của Tokyo, rồi biết bao là việc phải làm của một du học sinh sau đó. Nếu đọc bài "Mùa Đông Đầu Tiêncủa Cô Ba Tokai viết cho NHN San Jose 2016, ta sẽ thấy lại được mình trên từng centimet của những ngày ban đầu bỡ ngỡ đó.

   Chị còn là người hết lòng với cộng đồng Exryu của chúng ta, tôi nghĩ vậy, bởi tôi thấy chị tham gia rất nhiều hoạt động của Exryu, ca hát cũng có chị, nhảy múa cũng có chị, bưng bàn cũng có chị, chuẩn bị cũng có mà dọn dẹp cũng có chị luôn.
Ngoài ra, chị chẳng những tích cực ủng hộ cho những ngày Hội ngộ bằng bài mình viết mà còn kêu gọi người khác ủng hộ.
Tôi còn nhớ một lần, lâu lắm mới được gặp chị trong một buổi Tân niên hay Tất niên ở NCA. Trước NHN Texas khoảng 1 năm (hình như vậy), 
Chị phán, - vinhtruong ủng hộ 3 bài nghe. Ủa, mà chị đâu có liên quan gì đến Texas ? - Kệ tui, ủng hộ 3 bài được không ? Dạ, chị phán là trời phán mà. - Ừ, vậy thì tốt !
Ngoài việc tuân lệnh một Sempai đáng yêu đáng kính, tôi đâu quên được những ủng hộ, động viên của chị khi chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi tổ chức NHN Tokyo năm 2004.
  Hoa đào sắp nở rộ
  Ngày Hội Ngộ đến gần
  Bạn bè ta ở Nhật
  Ðang xúc tiến xôn xao 
  . . . . .
  Chỉ ba ngày ngắn ngủi
  Nắm lấy cơ hội nầy 
  Vật chất thì dễ kiếm 
  Tình bằng hữu khó tìm

  Tuy rằng anh rất bận
  Nhưng sẽ đưa em về
  Tokyo khung cảnh cũ
  Sống lại những ngày thơ 
  (Cô Ba Tokai)

Một bài khác của chị đã gửi cho chúng tôi thời NHN-2004 đó.

  Giờ không biết có còn
  Cảnh vật và tình người
  Hay kỷ niệm xưa ấy
  Tan biến như sương mai

  Có thể cảnh vẫn nguyên 
  Lòng người còn trọn vẹn
  Qua thời gian chuyển biến 
  Thay đổi chính là..... tôi
  (Cô Ba Tokai)

Thay đổi chính là..... tôi 
Chị mà thay đổi ? Tôi nghĩ chỉ khi nào chị bảo tôi sẽ "Hạ giới xuống Tokyo", tôi sẽ "Ði đến Kokusai", thì may ra. Mà lúc đó chắc sẽ chẳng còn ai ở Tokyo này mà đón chị nữa chị nhỉ. 
Mà lúc đó cũng chắc gì chị sẽ thay đổi được lòng mình với nhóm nhỏ exryu này.
Tết này, Cô Ba Tokai làm phải tạm thời làm một màn tâm thần phân liệt, thân này ví xẻ làm đôi. 
Một bên chị viết cho Exryu Cuối Tuần, một bên chị viết cho Trang Thơ Văn NHN-2019. Nên để đọc được hết tâm tình của chị trong lúc này xin mời các anh chị vào trang Exryu Cuối Tuần để đọc thêm bài "Chiều 30 Tết" nhé.
Còn ở đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu bài "Cuộc Tình Xưa" kể về cuộc tình của chị ở Tokyo, một cuộc tình đoản mệnh vớikết cục dở dangTrong tình yêu, đàn ông thường khởi đầu một cách điên cuồng rồi tàn phai cùng năm tháng, đàn bà không bồng bột ban đầu nhưng nếu duyên không trọn vẫn âm ỉ theo thời gian, để suốt đời sống trong kỷ niệm.(Cô Ba Tokai)
Nhưng các anh chị đừng lo, bởi vì rồi,
Rồi mùa đông sẽ đi qua, xuân lại đến cùng nắng ấm chan hòa. Lớp tuyết sẽ tan, chảy thấm vào lòng đất thành nguốn nước nuôi sống cây cỏ sinh vật, theo thời gian rừng thông sẽ nẩy mầm sanh sôi cho núi đồi thêm xanh tươi bát ngát. (Cô Ba Tokai)
Xin mời các anh chị đọc nhanh kéo hết TẾT.

Thanmen, vinhtruong,

CUỘC TÌNH XƯA
(Cô Ba Tokai)
Năm nay thời tiết tiểu bang California-Hoa Kỳ lạnh sớm hơn thường lệ, vừa đầu đông nhiệt độ của vùng núi Lake Tahoe (cao khoảng 2000 mét từ mặt biển) đã hạ khoảng 0. Tôi bừng mắt dậy đã hơn mười giờ sáng, nhìn qua cửa sổ bên ngoài tuyết trắng xoá bao phủ cả mặt đất quanh nhà, lấy chiếc áo ấm khoát lên người, ra khỏi phòng ngủ. Hệ thống sưởi tự động vẫn hoạt động điều đặn, khung cửa kính trước nhà bị che bởi lớp sương mờ. Tuyết đang rơi, những hoa tuyềt nhỏ trắng bay trong không gian bám vào rừng thông, tạo thành những cây Giáng Sinh quấn bông rất đẹp. Đằng xa sau những nóc nhà trắng là mặt nước hồ xanh đụt, đồi núi bao quanh phủ một màu trắng xóa từ ngọn đến chân. Không một tia nắng, mây xám giăng đầy nhưng vẫn sáng do phản chiếu từ màu của tuyết. Trên mặt đường những chiếc xe của của thành phố đã đẩy tuyết sang bên lề hầu tránh những tai nạn giao thông.. Tuyết rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh nên những hoa tuyết to hơn tạt vào cửa kính rồi tuột xuống động ở thành cửa.
Sau khi pha ly cà phê nóng, tôi mở nhạc rồi đến ngồi tại ghế sa lon nhìn ra ngoài khung cửa, chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên trước mắt. Tiếng nhạc vang lên từ hệ thống Stereo.

…….Anh đã cho tôi, cho tôi nhiều mộng đẹp
Anh đã đưa tôi đi vào phím tơ vương
Theo bước chân anh đến miền cỏ non xanh mới
Quyện mây hồng ta dệt ngàn lời thơ……(1)
Âm thanh dìu dặt du dương dường như làm căn nhà hẹp lại ấm cúng hơn, lời ca lãng mạn như nhịp cầu mang tôi về quá khứ.
Đầu năm 1970 người chị họ và anh bạn đã đón tôi tại phi trường Haneda – Đông Kinh vào một đêm đông buốt giá. Đã quen sống ở miền nhiệt đới nên thời tiết mùa đông Đông Kinh quá lạnh đối với tôi, ra khỏi phi trường chúng tôi vào ngay taxi nên cũng ấm đôi chút. Sau gần một giờ xe taxi ngừng tại môt con hẻm nhỏ trước một cửa tiệm bên cạnh đống tuyết. Hành lý của tôi chỉ một chiếc vali nên không khó khăn cho anh bạn của chị. Để vào căn phòng trọ, từ chổ taxi ngừng tôi phải bước lên khoảng mười nấc thang cây rộng độ một mét bên hông cửa tiệm, cánh cửa mở ra trước mắt tôi là căn phòng nhỏ vén khéo ấm áp. Sau chuyến bay dài biết tôi mệt nên nên anh bạn từ giã ra về. Chị tôi trải nệm chăn gối trên sàn, tôi nằm dật ra chỉ vài phút ngủ lúc nào không hay.
Thắm thoát tôi đến Nhật được ba tháng và đã đi học, phòng trọ gần trạm xe điện Okubo - tuyến đường Chuo và trường nhật ngữ Kokusai Gakku Yukai khoảng mười phút đi bộ, giữa khu buôn bán có nhiều tiệm và quán ăn tuy không lớn nhưng đầy đủ cho cuộc sống. Chị tôi cũng đang học Nhật ngữ cùng trường, dù đến Nhật trước tôi vài tháng. Mỗi ngày chúng tôi đến trường từ chin giờ sáng đến ba giờ chiều, trên đường về ghé tiệm mua vài món cần thiết để nấu những bữa cơm đơn giản. Ngoài ở trường, phần lớn thì giờ còn lại chúng tôi sống trong trong căn gác trọ, cửa sổ là nơi duy nhất ánh sáng xuyên vào chỉ cách vách nhà bên cạnh không hơn một mét. Chúng tôi ăn, học và ngủ cùng một chổ, gian sơn của tôi và chị là khoảng rộng của chiếc nệm (futon), chiếc bàn (kotatsu) giữa phòng là ranh giới. Căn phòng vuông mỗi bề khoảng bốn mét, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi đã đến khu thương mai Shinjuku mua cái TV hiệu Sanyo 19 in và một máy nghe nhạc, chỉ hai thứ nầy làm căn phòng nhỏ càng chật thêm.
Bạn trai của chị thường đến chơi vào cuối tuần, anh đang học năm thứ nhất một đại học không xa thành phố. Anh ít nói dễ tánh luôn chiều ý chị, họ rất xứng đôi và hợp rơ nhau, ít khi nghe hai người to tiếng. Anh giúp chúng tôi từ trang trí căn phòng, mua thức ăn đến những việc giao tiếp bên ngoài vì Nhật ngữ của chúng tôi rất giới hạn. Rồi tôi cũng có bạn trai, Nam cùng học lớp Nhật ngữ với chị, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày ở trường nhưng sau vài lần đến chơi do lời mời của chị, chúng tôi mới quen nhau. Tôi thích Nam vì tánh cương trực vui vẻ và năng động, sinh hoạt của căn phòng sáu chiếu thêm linh hoạt từ khi có Nam.
 Thi tuyển vào đại học Nhật Bản là vấn đề quan trọng của tất cả sinh viên Việt Nam. Mỗi ngày sau khi tan trường chúng tôi cùng học Kanji, toán lý hóa, Nam rất giỏi toán, anh dự định học điện tử còn tôi sẽ theo nghành hoá học. Chúng tôi không muốn sống xa thành phố, sau một năm cố gắng cả ba được vào các trường đại học chung quanh vùng ngoại ô Đông kinh.  Tôi và chị quyết định không dời chổ ở, nghĩa là từ nay chúng tôi phải mất thì giờ nhiều hơn mỗi ngày đi về, còn Nam dọn vào cư xá trường đại học cách thành phố khoảng một tiếng tàu điện.
Đời sống của chúng tôi ổn định hơn, tức sẽ ở tại căn phòng sáu chiếu thêm bốn năm đến khi tốt nghiệp đai học và đã đi làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Căn phòng đã nhỏ giờ lại càng chật hơn vì mỗi ngày một ít tôi mang về đủ thứ linh tinh cần hay không cần thiết.  Nó được chúng tôi vận dụng triệt để cả chiều ngang dọc lẫn chiều cao. Những thứ cần cho cuộc sống được để vào những khoảng trống như treo máng trên vách cùng vài món trang trí trên tường. Cuối tuần bạn trai của chị và Nam hay đến, căn phòng là nơi sinh hoạt của bốn người. Chúng tôi thường nấu những món Việt, trong khi ăn nhiều mẩu chuyện được bàn cãi hoặc xem TV, không khí thật ấm cúng vui vẻ. Chị tôi và bạn trai đi chợ nấu nướng, Nam và tôi phụ trách phần rửa chén dọn dẹp. Đôi khi chúng tôi đi chơi ở công viên hoặc xem phim ở rạp, để chị tôi có không gian riêng với bạn trai và ngược lại.
Cuộc sống sinh viên thật lý tưởng ngoài thời gian đi làm chỉ ăn học. Nam và tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau, vào mùa xuân chúng tôi xem hoa đào nở, hè đi du lịch tìm hiểu nước Nhật, leo núi hoặc tắm biển, thu sang ngắm lá vàng và mỗi cuối năm cùng nhau đón giao thừa rồi đi trược tuyết nhân dịp nghỉ mùa đông. Cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi qua chúng tôi đã lên năm thứ ba đại học. Có lẽ vì thân cận tiếp xúc quá nhiều nên chúng tôi càng biết rỏ nhau. Nam là người khó tánh, làm việc cẩn thận theo khuôn khổ, trái lại tôi phóng khoáng tự aí cao nên thường bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề đưa đến cãi vã.. Tuổi trẻ bồng bột háo thắng khi tranh luận đôi bên đều cho mình đúng, không ai chịu thua. Thế là tình cảm chúng tôi rạn nức, hết giận rồi hoà hết hoà rồi giận, vì tự ái đôi bên đều không xin lỗi đối phương. Đến một ngày Nam đi không trở lại căn phòng trọ của tôi nữa, chị tôi đã cố hàn gắn nhưng không kết quả. Vài tháng sau vào năm đại học thứ tư tôi được biết Nam quyết định rời Đông Kinh, đi tỉnh xa học cao học. Tim tôi nặng trĩu đau nhói, cứ tưởng Nam giận một thời gian, sau khi nguôi ngoai sẽ trở lại, thế là Nam đã thật sự xa tôi. Đôi khi tôi tự hỏi không biết Nam có thật lòng không, hay chỉ đến với tôi vì cô đơn. Phần tôi chấp nhận Nam vì yêu hay vì chỉ muốn có người bạn trai. Nếu chúng tôi yêu nhau thật lòng thì tại sao chỉ vài giận hờn nhỏ mà không thể tha thứ cho nhau.  
Tháng 4-1975 chúng tôi vừa tốt nghiệp đai học, thì tình hình chính trị thay đổi, tất cả sinh viên du học từ nước VNCH phải lựa chọn hoặc ở Nhật hay đi quốc gia thứ ba sinh sống. Chị tôi dự định sẽ thành hôn với bạn trai rồi cùng nhau sang Pháp lập nghiệp. Trong khi đang phân vân, tôi được tin gia đình đã đến hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thế là cuối năm ấy tôi đi Mỹ. Đêm cuối trước khi rời Nhât Bản tôi trằn trọc không ngủ được, nhìn căn phòng đã sống hơn năm năm lòng quyến luyến không muốn rời. Căn phòng vẫn còn phảng phất hình bóng Nam, vài kỷ vật vẫn còn đây nhưng người không biết bao giờ sẽ gặp lại. Càng nghĩ tôi càng hối hận, phải chi lúc ấy tôi chịu nhường nhịn thì mọi việc đã tốt đẹp. Căn phòng sáu chiếu nầy đã chứng kiến cuộc tình duyên mãn của chị và cuộc tình không đoạn kết của tôi, nghĩ đến đây nước mắt tuôn trào không ngăn được.
Tôi ra đi với tâm trạng quang mang, tương lai mù mịt không biết sẽ ra sao. Nhật Bản đã cho tôi tuổi thanh xuân đẹp, có mái trường có thầy có bạn, tuy sống ở đây chỉ một thời gian ngắn nhưng suốt đời khó quên.  Tôi ra đi bỏ lại thành phố diễm lệ, bỏ lại thầy bạn thân thương, bỏ lại mối tình tuy không trọn vẹn nhưng đã cho tôi những tháng năm vui vẻ. Ngày tôi đến hành lý chỉ một chiếc vali, ngày ra đi cũng một chiếc vali vỏn vẹn. Những gì của Đông Kinh tôi trả lại cho Đông Kinh, chỉ xin mang theo chút kiến thức học hỏi được trong năm năm làm hành trang bước vào đời.

Giọng ca từ máy Stereo vẫn vang lên buồn nảo.
………Lời mặn nồng mong manh tựa khói
Giọng nói ân tình bay theo tháng năm
Nghe xót xa giá buốt âm thầm
Giây tơ chùng, điệp khúc buồn theo……(1)

Người nhạc sĩ khi viết ca khúc chắc đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ, anh diễn tả tâm trạng thất vọng của chính mình. Từng điệu nhạc bổng trầm quyện vào lời ca chải chuốt buồn man mác, đã ngấm vào lòng tôi đúng lúc ngoài trời tuyết rơi trong căn nhà vắng lặng. Đã khơi lại cuôc tình xưa, một kỷ niệm mà tôi cố chôn vùi theo dĩ vãng. Trong tình yêu, đàn ông thường khởi đầu một cách điên cuồng rồi tàn phai cùng năm tháng, đàn bà không bồng bột ban đầu nhưng nếu duyên không trọn vẫn âm ỉ theo thời gian, để suốt đời sống trong kỷ niệm.

Tuyết vẫn rơi, những hoa lớn trở nên nặng rớt thẳng vào lớp tuyết mới trắng mềm trên mặt đất. Mỗi năm vùng Lake Tahoe trải qua mùa đông lạnh giá và nhiều trận mưa tuyết bao trùm cảnh vật. Nhờ vậy đã tạo nên sắc thái đặt biệt quyến rũ cho thành phố núi đồi. Rồi mùa đông sẽ đi qua, xuân lại đến cùng nắng ấm chan hòa. Lớp tuyết sẽ tan, chảy thấm vào lòng đất thành nguốn nước nuôi sống cây cỏ sinh vật, theo thời gian rừng thông sẽ nẩy mầm sinh sôi cho núi đồi thêm xanh tươi bát ngát.

Cô Ba Tokai
California, mùa đông 2019
Ghi chú:
(1  (1)Bài ca “Cuộc Tình Xưa” của nhạc sĩ Tùng Giang
(2  (2)Ảnh: Google Images


Popular posts from this blog

THƯ LIÊN LẠC SỐ 7 - 5/04/2019

Thông tin xe bus từ Hakodate airport về hotel

Thư Ngỏ Ban Văn Nghệ