Ban Thơ Văn NHN-2019 - Lá Thư Số 5 

Sayonara anh Trần Nhất Khuôn




Vịnh Văn Phong, ngày 24 tháng 1 năm 2019

Tôi nhận được 1 số bài thơ văn hướng về NHN (xin sẽ lần lượt giới thiệu sau) vừa lúc Exryu chúng ta mất đi một Kohai, một người bạn, và với thế hệ 72 chúng tôi là một Sempai thông minh hiền hòa và khả kính.  
Không hiểu sao sự mất mát này làm tôi nhớ đến cố nhân Sempai NVSắt, người đã vun trồng vườn hoa Exryu ở Canada, và mỗi sáng đã gửi cho chúng ta những nhánh hoa tâm hồn rất đẹp. Có lẽ vì cả hai đều có vẻ rất ư là dễ gần gũi chăng.

Tôi lại được nghe câu chuyện tình cổ tích cuối đời của anh. Và để nhận ra rằng, Exryu chúng ta thật thân nhau nhưng có vẻ lại ít biết về nhau quá.

Anh PMKha phụ trách Ban Hội Ngộ 2019 giao nhiệm vụ cho tôi gửi vòng hoa chia buồn đến gia quyến, tôi nhờ Ban ghi danh của Mỹ Tuấn liên lạc với anh em BGD ở Canada giúp dùm việc này, cuối cùng anh Lộc Canada cho biết, gia đình không nhận hoa phúng điếu.
Thú thật tôi hơi bị chưng hửng...
Sau đó, tôi được nghe chị Thẩn kể câu chuyện dưới đây tôi mới tự hiểu ra, và cũng hiểu ra là có lẽ chúng ta cần làm gì đó để biết về nhau hơn...

"Cḥị Mai và anh Khuôn là hai người bạn hết sức quí mến của tất cả bạn bè ở Toronto mà tôi được biết. Chị Mai ra đi mấy năm trước đây, ai cũng thương tiếc chị Mai và đồng thời lo ngại cho anh Khuôn.
Sau khi chị Mai mất một thời gian thì, như chuyện đời đã đưa đến, anh Khuôn tìm lại được chị Thoa. Theo tôi biết thì đó là lần đầu tiên mà anh Khuôn gặp lại chị Thoa--người bạn lòng của Anh trước khi Anh đi Nhật nhưng sau khi Anh đi Nhật thì mỗi người một ngả.  Ít lâu sau khi gặp lại thì chị Thoa và anh Khuôn đã thành hôn năm 2016 tại Toronto với sự chứng kiến của một số bạn-bè, và của luật pháp Canada.
... Rồi thì mấy tháng nay bịnh tình của anh Khuôn trầm-trọng, và Anh Khuôn đã ra đi trong sự chân thành săn sóc của một người--tôi không dám nói là thay thế chị Mai, nhưng là người đã làm cho những ngày cuối của Anh Khuôn thêm thật nhiều an-ủi". (Chị Thẩn)

Một câu chuyện thật cảm động, đẹp như một "Mùa Thu Đông Kinh", một bài thơ BTV chúng tôi đã nhận được khoảng lúc anh đi. Sao (anh) qua quá vội (để) ngày tháng đơn côi.

Mùa thu Đông Kinh
Sao qua quá vội
Ngày tháng đơn côi
Vẫn hoài chờ đợi
Tình xa vời vợi
Tay với mỏi mòn (Lê thị Hàn)

Nghe được câu chuyện chị Thẩn kể trên, tôi nghĩ, anh quả là một người hạnh phúc.  
Ông trời như có mắt, bởi anh luôn sống hiền hòa nhân ái với Exryu chúng ta, với tất cả mọi người, nên anh đã nhận được một phần thưởng thật xứng đáng lúc cuối đời.
Mà chẳng riêng gì anh, qua câu chuyện, tôi nghĩ cả ba người đều hạnh phúc.
Một mối tình tưởng như trong huyền thoại.
Vì tình yêu là chia sẻ và yêu người là mong người yêu mình được hạnh phúc, nên có lẽ trong nỗi buồn này chị Thoa cũng cảm nhận được niềm vui.
Và cũng mong tình yêu của anh với cả hai chị này sẽ không chấm dứt ở đây. Rất mong !

Anh đi trần thế em thương tiếc
Anh về Thiên cảnh chị mừng vui
Một mai em đến bên anh chị 
Mình sẽ sẻ chia tiếp ngọt bùi

Cầu chúc anh lên đường thật bình an với ước mơ mối tình huyền thoại này sẽ là tình thiên thu vĩnh viễn.

Và xin mượn mấy câu thơ của chị Hàn thay một lời cầu chúc khác, thiêng liêng hơn,

Hồn xưa sống lại
Quá khứ mặn mà
Đường xa ái ngại
Ai đem về hơi thở trần gian (Lê thị Hàn)

Để mong hẹn được gặp anh trong ngày gặp mặt ở Hokkaido, mong anh PMKha phụ trách Ban Hội Ngộ sẽ dành ít phút để nhắc nhớ đến anh, đề mời gọi hồn linh thiêng của tất cả các anh chị đã xa thật xa chúng tôi về quây quần họp mặt.

Thanmen, vinhtruong,

Popular posts from this blog

THƯ LIÊN LẠC SỐ 7 - 5/04/2019

Thông tin xe bus từ Hakodate airport về hotel

Thư Ngỏ Ban Văn Nghệ